Nhà Thơ Nguyễn Sơn
XIN MỘT LẦN
Đêm trăng khóc, phố phường nào hay biết
Hy vọng non, lại giãy chết từng giây
Lệ chẳng còn,sao mắt cứ vẫn cay
Vai oằn gánh những đoạ đày trần thế
Bình minh đến, nghe giọt sương mai kể
Giấc ngủ như vẫn vướng lúc sang trang
Mắt hờ hững nhặt nhạnh tiếp phũ phàng
Chân muốn khuỵ khi còn mang chữ nợ
Chiều hờn dỗi lại về ngoài trước ngõ
Góc phố trơ những đen trắng lẫn nhau
Đã bao năm, nắng tựa chẳng đủ màu
Bên ngực trái chợt nhói đau không hẹn
Một đốm tàn bao mùa chẳng trọn vẹn
Thoáng dỗi hờn cứ len lén trong đêm
Dĩ vãng nào cuối đời cứ chồng thêm
Cũng lạc lõng, chênh vênh chửa cạn kiệt
Tôi muốn hét, một lần xin được hét
Phố không người, trút hết những ưu sầu.
23/5/2021
Nguyễn Sơn
Kommentar schreiben