Nhà Thơ Bùi Ngọc Ẩn
DẤU YÊU HỠI !
Dấu yêu hỡi ! xa trời nao có biết
Cõi lòng anh da diết đến vô bờ
Ôm khối sầu đêm dệt mộng vần thơ
Gom thương nhớ gởi bến bờ xa cách
Thuở mộng mơ một thời tay cắp sách
Hỡi còn đâu xa cách mãi phương nào
Nay hạ về cõi dạ cứ chênh chao
Mong mòn mỏi biết khi nào gặp được
Dấu yêu hỡi ! một thời ta chung bước
Đã về đâu lời hẹn ước đâu rồi
Nỡ đành sao để ngày tháng phai phôi
Tình một thủa ta cùng ngồi ân ái
Đã về đâu phương trời nào xa mãi
Hỏi có còn vương dấu ái thuở xưa
Đêm hạ về trời chợt đổ cơn mưa
Tim thổn thức cứ như vừa đâu đó
Nào quên được thuở tình thơ phượng đỏ
Sắc se hồn nhớ rỏ từng phút giây
Đêm mưa đổ nỗi nhớ cứ đong đầy
Trong tâm khảm cứ phất phây sầu nhớ !
Ngọc Ẩn
Kommentar schreiben