Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
Chết Là Hết
Bài Cảm Họa
Chết là hết. Có gì đâu mà trối
Người Thế gian chỉ̉ nói tội phút ban đầu
Khi chôn rồi người nằm dưới huyệt sâu
Rồi tất cả cũng sẽ đâu vào đó
Khi còn sống còn vui cười hớn hở
Chưa chắc gì thiên hạ có thương ta
Có kẻ thù kẻ ghét chẳng nói ra
Chỉ gần gật cho qua ngày đoạn tháng
Có kẻ thương mặt mày luôn tỏa rạng
Nhưng phút giây rồi cũng chán ngán thôi
Thì thử hỏi một khi đã vĩnh viễn đời
Ai là kẻ là người luôn tiếc nhớ
Thôi đã chết là xem như hết nợ
Chuyện trần gian tạm bợ trả cho người
Ta ra về, xa xa lắm tận nơi
Mà nơi ấy cuộc đời luôn thanh thản
Sẽ quên hết những vui, buồn chán ngán
Cùng Côn trùng làm bạn đến thiên thu.
Thủy Điền
21-05-2021
"ÁO HỒNG MỘT THUỞ VU QUY.
TRĂM NĂM GÓI MẢNH XUÂN THÌ DỞ DANG..."
..
Mai tôi chết...xin đừng ai tiếc nuối.
Nếu có buồn...cho cái vẫy chia ly!
Đừng vuốt mắt...để tôi nhìn lần cuối.
Chiếc áo hồng tôi mặc thuở vu quy!
..
Áo tinh khôi vẫn còn nguyên nếp gấp.
Gói đời tôi theo mảnh vỡ xuân thì.
Xin chút lửa...thấp lên hàng bạch lạp.
Để tôi ngồi điểm lại nét xiêm y!
..
Mai tôi chết...vào mùa nao chẳng biết?
Nếu là thu...chắc lá sẽ rơi nhiều!
Cánh hoa xuân...rụng theo ngày thất tiết.
Cội cũng tàn qua năm tháng cô liêu!
...
Mai tôi chết...nếu trời đông ngập tuyết!
Sẽ lạnh lùng cô độc biết bao nhiêu!
Hồn vất vưởng lạc loài nơi cửa huyệt.
Bên nén hương..gió đổ khói vây chiều!
..
Mai tôi chết...trời xuân hay đang hạ?
Tiếng ve đau...hay cúc nở ngát trời?
Mà thôi kệ...hạ xuân gì cũng đã.
Mắt khép rồi... mặc nắng đổ mưa rơi!
Ngọc Trong Đá.
11.3.2021.
Kommentar schreiben