Nhà Thơ Trần Quảng Nam
CHÚT TìNH VÔ VỌNG..
Con tim ta qua bao lần điên đảo
Những hờn thương như giông bão ập về
Vẫn phập phồng, trăn trở đến đê mê
Rồi kết cục cũng ê chề tan vỡ..!
Một lần nữa.. như lần đầu bỡ ngỡ
Lại rung lên bởi đôi mắt nhung huyền
Ta biết tình ta lại sẽ đảo điên
Sẽ quằn quại bởi thói đời gian dối
Biết đau thương.. vì con tim lạc lối.!
Rồi đêm ngày hận tủi trách hờn duyên
Thế nhân ơi! Tình nghĩa sánh kim tiền
Người đã chọn không đổ thừa duyên phận
Ta biết ta.. riêng kiếp đời lận đận
Gởi khối tình lạc lõng giữa rừng mê !
Ngày tháng qua ..quạnh quẽ lối đi về
Chiều tắt nắng đầy một trời thương nhớ.!
Tự dối mình bởi không duyên không nợ
Nên câu thề gió cuộn đến đầu non
Lời hẹn xưa ta nguyện giữ sắc son
Dù ai đã.. làm tim ta tan nát.!
Hương tình xưa không còn thơm ngào ngạt
Mà âm thầm buốt lạnh tuyết đông rơi
Cánh vạc đêm bay mãi cuối chân trời
Trong mê lụy ta chờ ai vô vọng....!
Kommentar schreiben