Thủy Điền
Kiếp Chồng Chung
(Bài Họa)
Có chồng là phước lắm rồi
Còn hơn đơn lẻ chơi vơi một mình
Nhìn người hạnh phúc chung tình
Vai kề, má tựa, ngồi buồn lệ rơi
Có chồng là quí lắm rồi
Đừng ngồi than thở để rồi khổ đau
Dù đến trước hay đến sau
Cũng là vợ cả, giống nhau hết mà
Đêm nay chồng ở bên xa
Ngảy mai về lại bên nhà thế thôi
Có gì mà phải đứng ngồi
Trông lên, trông xuống nhìn trời lệ tuôn
Có chồng là gái mới khôn
Dẫu tình một nửa, vẫn còn hơn không
Nay không kề được bên chồng
Nhưng mai dứt khoát là ông bên bà
Đàn ông hai vợ tình đa
Khát thèm muôn kiểu chẳng hà bỏ quên
Không bao giờ ngã một bên
Người luôn đứng giữa bù đền phải chăng
Có chồng chớ nghĩ lăng nhăng
Chồng nào mà để mất phần phải lo
Có chồng là cứ tỉnh bơ
Nay không, mai được nghi ngờ làm chi.
Đừng hờn, buồn tủi sầu bi
Cho thân héo úa, nét chì nhạt phai.
Thủy Điền
Kiếp Chồng Chung
Em với chị...
Hai người đàn bà ở rất xa nhau.
Không biết tên... cũng chưa hề biết mặt.
Tưởng xa lắm... nhưng gần trong gang tấc.
Bởi chung mảnh tình...chung một giấc mơ yêu!
...
Nhưng chị hơn em...vì chị có đủ điều.
Ngày đám cưới... rước dâu về rạng rỡ.
Trước bàn gia tiên...chị bái đường hai họ.
Sính lễ đủ đầy... pháo lại nổ rền vang!
...
Chị cũng yêu anh... có khác gì em?
Em cũng yêu anh... nhưng không có ngày xuất giá.
Đời con gái...ra đi trong buồn bã..
Chẳng rượu nồng...pháo đỏ...chẳng trầu cay!
....
Chị ở bên anh...lượt giắt trâm cài.
Ngõ trước vườn sau...chị ra vào thong thả.
Bữa cơm chung... chị nói cười rôm rả.
Đêm về...giấc ngủ chị rất bình yên!
....
Em ở bên anh...như kẻ trộm con tim.
Lúc vô cớ...em hờn ghen với chị.
Đàn bà yêu...có ai không ích kỷ?
Chị vô tư...còn em tủi phận mình!
....
Đêm trở trời...chị bên đó ấm êm.
Tay trong tay...nụ hôn nồng say đắm.
Còn riêng em...nỗi buồn về gặm nhấm.
Chăn gối một mình...lạnh lắm chị ơi!
....
Chị bên anh...chẳng cần biết đêm trôi.
Tay gối bên nhau... ngọt ngào trong hạnh phúc.
Còn em đây...suốt đêm dài thao thức.
Cùng yêu người... sao nhức nhối cả tâm can?
....
Muốn cùng anh dạo phố mỗi chiều sang.
Tay nắm tay...để hiểu điều chồng vợ.
Một bữa cơm chung...một nụ cười rạng rỡ.
Nhưng có bao giờ...em được thế... chị ơi!
...
Em với chị...cùng phận cánh bèo trôi.
Dòng sông chị... nước xuôi trời êm ả.
Còn dòng sông em...gió mưa...ôi nghiệt ngã !
Một cánh bèo tơi tả giữa cuồng phong!
....
Chị em mình...hai đứa kiếp chồng chung.
Nhưng chị nào hay...chỉ mình em hiểu.
Lỡ yêu anh...em cũng đành cam chịu.
Hết kiếp này...em trả lại chị thôi!
Thơ Ngọc trong Đá,
6.3.2019
(chỉ là thơ thôi nhé,, các bạn đừng hiểu nhầm,)
Kommentar schreiben