Nhà Thơ Trần Vũ Ngọc Hiền
THẮP LỬA TÌNH NỒNG
Nửa cuối đời ta mới được gặp nhau
Sao anh nỡ làm em đau như thế
Em muốn quên mà sao, sao chẳng thể
Sợ nỗi buồn ứa lệ chảy vào tim.
Cả cuộc đời phiêu dạt tựa cánh chim
Từng mảnh nhớ lạc chìm trong giông tố
Ta gặp nhau , hồi sinh từng nhịp thở
Ngàn trùng khơi nào có thể chia lìa.
Bao muộn phiền xin bỏ lại ngoài kia
Ươm hạnh phúc cách chia không còn nữa
Đông về rồi hãy thắp hồng ngọn lửa
Nghĩa tào khang chan chứa dấu tình nồng
Dấu yêu à. Đừng buồn nữa được không .
Trần Vũ Ngọc Hiền
Kommentar schreiben