Thủy Điền
Những Giọt Thu Đêm
Đêm thu lạnh cuộn mình nơi gác vắng
Nhìn lá vàng mà chạnh nhớ quê xa
Nơi có em người con gái ngọc ngà
Nơi một thuở mặn mà thời son trẻ
Tiếng gió reo vọng về nghe khe khẽ
Mà ngỡ ai đang ghé gọi chàng ơi
Nằm co ro, bỗng bật ngóng nhìn trời
Xuyên qua cửa toàn lá rơi lả tả
Giọt thu lạnh ngoài hiên hôn lên má
Gieo vào lòng những buốt giá tái tê
Mắt chưa thíp mà đã vội đê mê
Cứ ngỡ tưởng người về bên gối mộng
Đêm thu lạnh một mình vây khoảng trống
Nỗi u buồn như chứa đọng trong tim
Giọt thu đêm đang rơi rụng ... môi mềm
Đêm thao thức đảo điên mùi vị đắng
Đêm thu lạnh quặng mình nơi gác vắng
Nhớ thương nàng, thầm lặng chốn xa xăm.
Thủy Điền
14-05-2021
Kommentar schreiben