Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
'VỚI TAY BẮT BÓNG ĐÊM TRƯỜNG.
MÀ NGHE TRONG GIẤC VÔ THƯỜNG KHÔNG NHAU.."
..
Trần gian giấc đã yên rồi.
Mà ta còn đứng giữa trời bâng khuâng.
Ai khơi bể ái nguồn ân?
Để cơn sóng dậy..cuồng dâng ngút ngàn.
..
Bãi in trắng khúc dã tràng.
Yêu anh vô lượng lòng mang nặng sầu.
Bên bồi bên lở nông sâu?
Sông đời tôi gãy nhịp cầu đắng cay.
...
Lênh đênh một cánh hồng phai.
Vô thường mưa nắng lạc loài bơ vơ.
Trăm năm hiu hắt bến bờ.
Trôi từ cổ độ tan mờ theo sương.
..
Chút tình rêu cỏ lụy vương.
Tay ôm hết cả đoạn trường đớn đau.
Ngày rơi theo giọt mưa mau.
Nhớ thương cũng đã úa màu theo đêm.
..
Xin người một giấc mơ êm.
Mà đời tận tuyệt chỉ riêng tôi buồn.
Đêm nghe gió thổi ngược hồn.
Lạnh như mộ huyệt đào chôn xác mình.
..
Người trao một chút tơ tình.
Tôi oằn vai gánh dặm trình đau thương.
Với tay bắt bóng đêm trường.
Mà nghe trong giấc vô thường không nhau.
Thơ Ngọc Trong Đá.
1.4.2021.
Kommentar schreiben