Nhà Thơ Cỏ Dại
CHIỀU BUỒN VU VƠ
Chiều như chiếc võng chao nghiêng
Đổ sầu vào những ưu phiền thoảng qua
Không gian trầm lắng la đà
Chơi vơi một mảnh trăng ngà cô đơn
Ai dìu ta vào nỗi buồn
Cho mây giăng lối hoàng hôn tím chiều
Ai cùng mây trắng phiêu diêu
Mơ về một thuở lời yêu ngọt ngào
Có gì trong gió xôn xao
Lời thơ mặn đắng hương trao lối thừa
Tìm trong nếp áo năm xưa
Chút mùi hương cũ vẫn chưa phai màu
Trong mơ vẫn nắm tay nhau
Không gian ngưng đọng một màu mật thơm
Ngỡ mình trẻ mãi tâm hồn
Nụ hôn vẫn mới
Chiều buồn vu vơ.
Cỏ Dại
Kommentar schreiben