Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn
BẾN TÌNH
Ngày xưa là tự bao giờ
Ngày xưa bến nhớ, bến chờ, bến mong.
Còn nay thuyền lướt theo dòng
Biết đâu bến đục, bến trong mà vào.
Thuyền ơi! khi đã cắm sào
Bến tình neo đậu, phận trao duyên trời!
Nước tình vẫn hững hờ trôi
Ai hay bến đục, lệ rơi lưng thuyền!
Bến trong lưu giữ lời nguyền
Đợi thuyền trở mối nhân duyên quay về.
Dù không có phận có bề,
Anh còn giữ mãi lời thề có duyên!
Việt Trì 23 giờ đêm 14 tháng năm 2018.
Bùi Ngọc Huấn.
Kommentar schreiben