Tác Giả Thu Tím
TỰ DƯNG
Tự dưng muốn bên anh và rồi khóc
Thật là to cho mệt nhọc đẩy lùi
Hôn giọt lệ còn ngân ngấn kém vui
Nghe an ủi nín đi...cười em nhé
Tự dưng muốn được anh gọi cô bé
Nũng nịu hờn như thuở trẻ mười lăm
Cành phượng vĩ màu đỏ thắm tháng năm
Áo dài trắng tuổi trăng rằm mơ mộng
Tự dưng muốn anh ôm chặt vào lòng
Che chở em những bộn bề vất vả
Đường rộng lớn đôi khi chân vấp ngã
Đau lắm anh à...mà chẳng dám than
Tự dưng muốn tựa vai anh lãng mạn
Dìu nhau đi qua cuộc sống thăng trầm
Bao ngọt ngào lẫn cay đắng khó khăn
Cùng chia sẻ trọn đời này không đổi
Tím Thu 11/05/2021
Kommentar schreiben