Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt
ĐỌAN BUỒN MƯA HẠ
Cơn mưa hạ lại về
Để chiều nghe tái tê
Nỗi buồn đâu kéo đến
Lòng chìm ngập não nề .
Một mình trong quán vắng
Nhìn mưa buồn lê thê
Nhấp giọt cà phê đắng
Ngồi thầm lặng như mê .
Từ ngày rời bỏ quê
Nơi tôi về phố thị
Độc hành đời chán chê
Bôn ba nhiều tỉnh lỵ .
Nhiều đêm tủi rơi mi
Cuộc đời như ảo mộng
Tình tiền mãi túi trống
Chẳng giống ước mơ tôi .
Chiều mưa ngồi tim côi
Chén rượu nhạt không mồi
Nửa đời đi đánh đổi
Tương lai chỉ thế thôi ..!
Kiếp người sao ngắn quá
Thấm thoát lá đã vàng
Tuổi sáu mươi sắp sang
Đời vẫn không gì cả .
Mưa hạ về đất lạ
Ngồi buồn lại nhớ quê
Nhớ cồn cào trong dạ
Muốn buông bỏ trở về .
Mặc đời ai khen chê
Ta xin rời đam mê
Về miền quê ta sống
Rời phố thị ta về ..!
Sài gòn 11/5/2021
Kommentar schreiben