Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
BÀI THƠ CHO ANH...
..
Anh bảo em đừng nhớ...thì em sẽ quên.
Dù lòng em...chưa bao giờ muốn thế!
Em đã vì anh...từng đêm đổ lệ.
Nhưng vẫn âm thầm...anh có hiểu cho em?
...
Em biết chúng mình chẳng thể bước thêm.
Nên cứ nén cơn đau...giả vờ im lặng.
Ngày tháng trôi qua...tình càng sâu nặng.
Mà tim em nhỏ bé...phải làm sao?
...
Mỗi đêm về...nghe thương nhớ biết bao.
Cứ trở trăn chẳng thể nào yên giấc.
Từ yêu anh...em đong đầy nước mắt.
Khô lệ rồi...mà tình có vơi đâu?
...
Ai biết rằng...ngày mai sẽ ra sao?
Có thể rồi đây chúng mình xa lạ.
Bước qua nhau giữa dòng đời hối hả.
Nghe chạnh lòng một thoáng nhớ về nhau?
...
Em chẳng vô tình như anh nghĩ thế đâu.
Em yêu anh..
chỉ có lòng em hiểu.
Nhưng mà thôi...để mình em cam chịu.
Anh cứ xem...em chưa nói điều gì?
...
Nụ hôn anh trao...em vẫn khắc ghi.
Dù cho đó chỉ là trong ảo tưởng .
Nếu mai đây chúng mình đi ngược hướng.
Chút ngọt ngào...em vẫn giữ vẹn nguyên.
...
Bài thơ buồn...em viết nốt trong đêm.
Bằng nước mắt...để dành riêng anh đó.
Em sẽ đi...trả cho anh...tình chưa ngỏ.
Hẹn tri âm...tương ngộ ở ngàn sau...
Ngọc trong Đá.
19.5.2020
Kommentar schreiben