Nhà Thơ Thái Uyên Sa
SUỐI CẠN NGUỒN MẸ ƠI... CHẢY VỀ ĐÂU ?
Đã mấy mươi năm con không còn mẹ
Kể từ khi mẹ vội vã về trời
Bao giông tố phủ đời con chìm nổi
Mà lòng con niềm khắc khoải chưa vơi
Từ khi Mẹ không còn ở trên đời
Con hụt hẫng và bơ vơ quá đỗi
Bao thương nhớ bủa vây đời nông nỗi
Cha mẹ không còn hoa hồng trắng thành đôi
Mây mươi năm đời con trong ngõ tối
Sắc se buồn hơn ngọn cỏ mồ côi
Yêu thương chỉ còn là điều xa xỉ
Bóng mẹ chìm vào cát bụi mênh mông
Đứng giữa hoàng hôn sương khói bềnh bồng
Con buồn bã nhớ lời ru của mẹ
Câu kinh nguyện ấm lòng con đói khát
Chiều hoang vu lá rụng ngập bên hè
Đêm thinh lặng trầm mình trong cô tịch
Những xót xa cay đắng con đã từng
Như chiếc lá ngỡ ngàng trong gió xoáy
Rơi bên chân trên phố nhỏ ngập ngừng...
Con có mẹ suối đời du dương chảy
Mất mẹ đời ngập ngấn lệ đêm khuya
Con thầm ước cho thời gian trở lại
Nhưng giấc mơ nào đập vỡ được chia tan
Mẹ giờ đây là gió núi mây ngàn
Là sương sớm là chiều hoang hun hút
Là quê hương là nắm đất nhiệm màu
Là tình yêu là trùng ngộ mai sau...
Con nhớ về mẹ trái tim con đau
Đứng giữa trần gian bao nỗi cơ cầu
Một lối hoang sơ một khung cửa hẹp
Suối cạn nguồn mẹ ơi... chảy về đâu.
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben