Nhà Thơ Trần Huy Liệu
TÌNH BIỂN
Bao lâu rồi mình chưa về với biển ?
Sóng vô tình quên hôn cát nồng say
Để lòng ta tím biếc những tháng ngày
Nỗi khát khao chờ người trao vị mặn
Cánh hải âu liệng bay sao thấy nặng
Không đu mình theo con nước triều dâng
Cánh buồm nâu khép kín chẳng buồn căng
Ai nhớ ai...trăng luồn mây đấu mặt ?
Chú còng ngẩn ngơ...tim ta đau thắt
Nỗi trầm kha này...đổ vấy cho ai ?
Nay cam lòng...còn tiếp diễn ngày mai ?
Lòng biển rộng đâu chứa "đời dâu bể "
Đừng nói với nhau..."sự đời là thế "
Lúc thanh bình lúc nổi giận phong ba
Bình minh vui sầu khi bóng chiều tà
Người...vị tha biết dung hoà cảnh vật
Kỷ niệm đẹp nơi ta...đừng đánh mất
Làm mây buồn...gió hờn cuốn lá rơi
Mới xuân xanh ôm tình hận một thời
Nắng đốt thiêu...mưa nhiều mà biển cạn
Về với biển...cho nhẹ lòng thanh thản
Hoà lòng mình vào rộng lớn đại dương
Xoá quên đi những mặc cảm tầm thương
Tình muối mặn ngàn đời không hề nhạt !!
Trần Huy Liệu
Kommentar schreiben