Nhà Thơ Thạch Thảo
XUÂN GIÀ!
Người đi tìm nửa chừng xuân đánh mất
Một sớm nao soi tỏ lại bóng mình
Nửa còn lại vật vờ theo năm tháng
Nửa đi tìm tan theo giấc chiêm bao..!
Người đi tìm hình bóng mình chìm khuất
Hương ngày xưa thời gian xoá vô tình
Ly Cà- phê chìm trong miền hư, thực
Nhấp môi nồng ta trở lại hôm nay..!
Chạm vào tay nghe vết sần năm tháng
Khoé mắt sâu in những nốt thăng trầm
Con tim nhỏ ỉ âm ngàn vết xước
Bờ môi gầy đắng đót giấu cô đơn..!
Cây Sa kê đám lá vàng đan kín
Vẫn hồn nhiên khoe dáng buổi bình minh
Ta tự hỏi lá có nhiều trăn trở
Có đi tìm thuở ấy tuổi non xanh!?
Người đàn bà vẫn ngỡ mình đôi tám
Nửa hồn nhiên cùng một nửa đậm đà
Chỉ có tình yêu nàng thấy mình hiện hữu
Nửa xuân già mà vẫn mãi thanh tân..!
Thạch Thảo
Một sớm mai xanh
Kommentar schreiben