Thủy Điền
Thu Bốn Mùa
Có nàng hỏi ? Chưa thu mà Thi sĩ
Sao thơ buồn qúa nhỉ vậy ... vậy ta
Tôi cười hề, không phải thế cô ba
Bởi quá yêu nên mới ra nông nỗi
Hễ buồn lên là lặng yên, không nói
Mượn mùa thu để cỡi mở tâm tình
Nhặt lá vàng làm nhân chứng, biện minh
Đem so sánh chuyện mình như thế đó
Nào chẳng lẽ chuyện buồn so với gió
Đem mùa xuân tô vẽ có được đâu
Chỉ mùa thu là biểu tượng của nỗi sầu
Nên xuân, hạ, đông vào là thu cả
Cứ đè thu mà tha hồ diễn tả
Tả khi nào người mệt lã thì thôi
Tả khi nào tình thôi hết đơn côi
Trả thu lại với núi đồi hoang vắng
Hiểu chưa cô hỡi cô nàng xinh xắn ?
Hiểu chưa nàng, người nhỏ nhắn dễ thương
Hãy học đi làm bài học tình trường
Khi mai lỡ mượn lá rừng than thở.
Thủy Điền
09-05-2021
Kommentar schreiben