Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
TRỜI ĐÔNG
Đông chớm đến khiến lòng thêm giá buốt
Để sương hàn ve vuốt cả trời đông
Nắng nhạt phai tuyết trắng phủ đầy đồng
Đêm vắng vẻ ngàn thông lười tạo dáng
Rừng héo hắt chim nằm quên ngày tháng
Tia ánh hồng Thánh giáng tận trần gian
Mùa Noel nhận phước Chúa nồng nàn
Lòng ấm áp bình an đêm cầu nguyện
Vốn lãng mạn sầu đông nhiều quyến luyến
Thôi nhạt nhòa sánh truyện của thần tiên
Hoa hướng dương khao khát xóa muộn phiền
Dã quỳ sống an nhiên cùng sương gió
Tuy lạnh lẽo hoa rừng luôn lấp ló
Bởi trong lòng xuân tỏ mãi dư âm
Người cô đơn với những bước lặng thầm
Vẫn duyên dáng bởi ngầm còn yêu dấu
(Trương Ngockhoan, 24/12/2020)
Kommentar schreiben