Nhà Thơ Phú Bông
ĐỘC ẨM SẦU BÓNG NGUYỆT
Ánh trăng khuyết hé vàng trong đêm xám
Tựa môi Hằng lấp lánh đám mây hoang
Cõi thiên cung nàng ngự điện Quảng Hàn
Nàng khoe sắc ta lỡ làng đơn chiếc
Rượu một cốc độc ẩm sầu bóng Nguyệt
Dưới màn đêm lặng lẽ tiết thu sang
Nâng một ly cảm tạ chốn trần gian
Thêm ly nữa chín tầng mây ta gởi
Gió thoảng nhẹ chớm thu qua hồn rỗi
Mênh mang buồn hoài vọng vội về đâu
Những suy tư ẩn hiện chẳng đuôi đầu
Ly rượu nhạt cạn giọt sầu nhân thế
Ta đánh mất linh hồn ta đáy bể
Những dòng thơ hoang phế hóa rong rêu
Tiếng cung đàn ngược gió khuất cheo leo
Đời đã chín, trái sầu theo vướng mãi
Ta không trách bởi tình nhân thế thái
Cõi hồng trần bao lạc khoái công danh
Kẻ sĩ phu ngất ngưởng đão khuynh thành
Bước cao thấp hồn chông chênh góc phố
Gượng một cốc nghe hồn liêu xiêu đổ
Ta sa lầy
chốn bể khổ
trần ai...
Vào hạ 2021
PHÚ BÔNG
Kommentar schreiben