Nhà Thơ Võ Công Liêm
TIỄN BẠN GIÀ ĐÃ RA ĐI
gởi: hiền hữu phan như mai.
trăng soi bóng nước
dòng hương mấy mùa
giữa trời tháng tư
nghe như còn sớm đợi nhau bên đường
4 giờ 30 sương giăng đầu ngõ
nghe vàng lá rụng nhớ thuở xa người
những cụm hoa bẻ gió
trong phiến tơ chùng bay
con chó thân yêu buồn qua tiếng sủa
vắng tiếng thời gian trọn một kiếp người
tôi . dựng tâm hồn bên bờ liễu rũ
để nghe hơi thở tợ nhung mềm
em . rưng rưng dưới vòng hoa tưởng nhớ
một trời bát ngát hương khói bay
4 giờ 30 sáng mắt mi ướt sủng
ta bỏ bên đời tiếng hát hư không
hởi trăng là nguyệt
cho lá vàng bay ?
tưởng như mất dấu xa nghìn dặm
cuối trời đâu đó bóng tiêu diêu
chén hổ phách lung linh bên đường phố
những lệ(1) xuân qua tuổi tác thêm*
tưởng như mới đó mà nay đã khuất
về lại chốn xưa không bóng không hình
tiễn người đi trong dấu bụi mờ
đêm tới bên tôi những khoảng trống mù
ngày tới bên tôi thao thức nỗi nhớ
mái tóc lang thang một trời quá khứ
hiện tại no tròn đầy cong nhung nhớ
mưa qua miền thổ mộ
mây ngàn trùng mây trôi
vườn thức trắng chờ đôm đốm sáng
về gọi tên nhau cho đở nhớ nhau
một trời bát ngát bóng quan san
chiều nay tôi ngồi lại một mình
trong biển nhớ quạnh hiu ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. ỳyc. cuối tháng 26/ 4/2021)
(1) Lê : là sợ.
*Thơ: ‘Cầm đuốc chơi đêm’ củaNguyễn Trãi
Kommentar schreiben