Nhà Thơ Ngọc Trong Đá
NGỦ ĐI ANH...
..
Ngủ đi anh...đêm đã gần lịm tắt.
Thức làm chi cho đôi mắt trũng sâu.
Hai vai em xin gánh nửa phần sầu.
Để cho anh ngọt ngào trong giấc mộng.
..
Buồn mà chi anh...đời như chiếc bóng.
Lẽ vô thường mưa nắng...đến rồi đi.
Ngày buông xuôi...ta còn lại những gì?
Nấm đất hoang vu... xanh rì cỏ dại!
..
Ngàn đắng cay ta đã từng nếm trải.
Kiếp nhân sinh như dòng chảy qua cầu.
Mặc cho đời ai danh bẩn kế sâu.
Ta vẫn cứ ngẩng cao đầu mà sống!
.
Đừng chật hẹp giữa trời cao đất rộng.
Hãy như vầng dương... gió lộng ban mai.
Bóng đêm tan rồi sẽ lại sang ngày.
Bận bịu chi anh...với điều được mất!
..
Ngủ đi anh...bóng trăng non gần khuất.
Chỉ còn đêm...và còn lại hai ta.
Em sẽ ru anh bằng hơi thở ngọc ngà.
Bờ môi em...sưởi lòng anh ấm lại.
..
Ngủ đi anh...em cận kề bên anh mãi.
Vòng tay đan sẽ cháy đỏ khát khao.
Mặc ngoài kia gió thét với mưa gào.
Mọi thứ sẽ tan...chỉ tình thương là bất diệt..
Ngọc Trong Đá.
17.4.2021.
Kommentar schreiben