Nhà Thơ Mai Đinh Dân
LẠI THÁNG TƯ
Nghe tháng tư
nhỏ tàn phai lên cõi rỗng
Bóng chim di
vẫn biền biệt xa rừng
Đôi cánh nhỏ gieo neo cùng gió lộng
Nương mây trời, nhìn chiều rụng rưng rưng.
Thấy tháng tư
phương nam đầy lửa khói
Níu thiên không
tìm bóng nước hợt hời
Tà dương đỏ mịt mờ che sông núi
…Hồn bạn bè khát cháy phía xa xôi.
Tiếng tháng tư
hay tiếng gào của biển
Sầu mênh mông
sóng bạc dậy trùng khơi
Khép rèm mi, dòng lệ nào vừa chảy
Vào hải hà từng hạt mặn chơi vơi.
Nhặt lời ru
trải lên đầu ngọn sóng
Lâng lâng vang
những âm vọng nghẹn lòng
Hận thù xưa đang trên tay, hấp hối
Tia máu nào bổng chớp xé hư không.
Cuối tháng tư
mẹ buồn ngồi tựa cửa
Nhìn sơn khê qua những chặng hanh hao
Trên quê hương đạn Mỹ Tàu thôi nổ
Mà đàn con còn đào bới chiến hào!
Nghe tháng tư
vết thương còn mưng mủ
Vinh nhục gì?
dai dẳng nửa trăm năm!
Mặc rượu đắng cứ mới hoài không cũ
Cũng vổ bầu, dốc chén tưới…lòng sân.
Mai Đinh Dân
Kommentar schreiben