Nhà Thơ Trần Quảng Nam
LỜI CÔ PHỤ
Con quốc khóc bờ tre buồn rười rượi
Lá xanh cành trĩu nặng gió chao nghiêng
Ta ngồi đây với bao nỗi ưu phiền
Màu mây bạc phủ trời thay tang trắng
Hồn tử sĩ tan thành màu hoa nắng
Thương một thời máu đỏ nhuộm rừng thiêng
Đã bao năm còn gây mãi oán phiền
Lời tức tưởi thét gào non nước chạnh
Người cô phụ giữa đời thân đơn lạnh
Mãi đợi chờ người chiến sĩ không tên
Đang ở đâu nơi cuối bãi đầu ghềnh
Xin trở lại trần gian còn mong đợi
Bao năm qua oán hờn còn nhức nhói
Nỗi lòng này ai có thấu cho chăng
Chuyện tử sinh nhân thế tựa bóng đèn
Lòng nhiệt huyết.. sáng ngời trong muôn thuở
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben