Nhà Thơ Bùi Ngọc Ẩn
THUỞ THỜI MỘNG MƠ
.
ANH về nhặt cánh hoa rơi
GOM từng kỉ niệm trong đời gửi em
NHỮNG vần thơ phú đính kèm
CÁNH thư ngày ấy anh đem trao nàng
.
PHƯỢNG hồng gợi nhớ miên man
RƠI rơi dâng nỗi mơ màng đầy vơi
GỞI theo cùng gió mây trời
VỀ nôi xa ấy em ơi chút tình
.
PHƯƠNG nào em hãy chứng minh
ĐÓ ơi có biết ân tình của anh
CUỐI chiều nỗi nhớ mong manh
TRỜI tây ngã bóng chòng chành tim côi
.
TẶNG gì kỉ niệm trong đời
EM ơi có nhớ thuở thời xa xôi
ANH GOM NHỮNG CÁNH PHƯỢNG RƠI
GỞI VỀ PHƯƠNG ĐÓ CUỐI TRỜI TẶNG EM
Bùi Ngọc Ẩn
Kommentar schreiben