Thủy Điền
Vọng Quốc
Đời viễn xứ mấy ai không vọng quốc
Không nhớ nguồn, nhớ gốc, nhớ tổ tiên
Nhớ mẹ cha, nhớ anh, chị, em hiền
Nhớ mái nhỏ gắn liền thời thơ ấu
Thân viễn xứ nào ... nỗi đau không thấu
Khi chiều về đau đáu vọng phương xa
Xuyên Đại dương nơi ấy chính là nhà
Trùng dương cách ngăn xa tình mẫu tử
Dòng nước bạc đã chia đôi lắm thứ
"Nấm ruột tình" ba chữ mãi xa xôi
Như Thiên di đang lạc chốn, xứ người
Muốn tìm tổ, nhưng vợi vời xa lắc
Chiều vọng quốc ngắn, dài dòng nước mắt
Lệ tuôn trào chất ngất một niềm đau.
Thủy Điền
26-04-2021
Kommentar schreiben