Nhà Thơ Bùi Ngọc Ẩn
KHÔNG CHUNG LỐI MỘNG
Em yêu hỡi ! thôi chớ buồn chớ nhớ
Nhớ làm gì rồi nức nở hoài mong
Để nơi xa anh mãi thấy nhói lòng
Vì mình đã chẳng còn chung lối mộng
Đã hai nơi hai phương trời lạc lõng
Mãi xa rồi em hỡi ! buồn mà chi
Cớ tại sao em cứ mãi ôm ghì
Đâu còn nữa mà sân si sầu nhớ
Kể từ đây tình mình đành dang dở
Thôi còn gì mà nức nở đợi trông
Để sầu bi mắt lệ chảy từng dòng
Làm phai nhạt má hồng lòng héo hắt
Nay hạ về hoa phượng hồng khoe sắc
Chuyện tình mình hãy chôn chặt người ơi !
Đời luôn tươi em hãy nở nụ cười
Chôn dĩ vãng cho đời em mãi rạng
Ngọc Ẩn
Kommentar schreiben