Nhà Thơ Võ Công Liêm
SANG MÙA
nắng đi đâu rồi nhỉ ?
đầu tháng tư tuyết trải ngoài sân
ế ẩm cả bầu trời
tôi . đóng sập linh hồn
cho xác thân mệt nhòi
ngủ vùi thế kỷ
hoàng hôn đụng phải gió lay tồn
em . cho ta nụ hôn một thời quá vãng
của nữ hoàng sầu muộn
những cánh hoa lẻ loi
là đà ngoài hàng dậu
sang mùa nhớ ghé qua chơi
trong căn hộ nhỏ ngoại ô vắng người
nhắp cụm trà buổi sáng ấm hương lài
nắng chiều nhẹ thổi đong đưa
nhớ về đọt khói ngày xưa mà thèm
cái thời giả mộng chừng như đã
sống chỉ một lần và chết mãi nghìn thu
thôi . mời nhau bửa cơm chiên tỏi
thơm mùi nước mắm ngậm mà nghe
không nồng không nực không hư hao
những đám mây bạc xứ người
vong quốc tuyệt vọng một đời
vô ra cả đám cắc kè đó đây
trời đổ tuyết
vào tháng tư
sặc màu nhớ
của gió về
cho tóc trắng bay
giữa mùa dịch sốt
mà nắng chưa lên
chờ nhau cuối phố
nhớ con đường morin cũ
có giàn hoa giấy tím ban-công
con chim gãy cánh
nghe gió giựt mình
tháng tư hời hợt bất thần
khâu vá những mảng tang thương cuối trời ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu tháng 4/2021)
Kommentar schreiben