Nhà Thơ Tống Thu Ngân
ĐÓA HỒNG MÃI MÃI
Em mãi mãi một đóa hồng trong tâm tưởng
Sẽ chẳng bao giờ tàn dẫu đã bao mùa tuyết lạnh, đông sang
Nụ hồng trong em vẫn nở nồng nàn
Vẫn tươi thắm cùng thời gian trôi mãi
Nếu trời xanh kia vẫn sẽ là mãi mãi
Thì hồng kia cũng sẽ mãi trường tồn
Trái tim em vẫn gõ nhịp dập dồn
Yêu và không yêu chưa bao giờ gần nhau thế
Lá trên cành vẫn thì thầm dâu bể
Chuyện yêu thương như gió thoảng qua mành
Mình yêu nhau cho hết chân thành
Nhưng có thể mọi thứ trên đời đều có thể
Hoa hồng vẫn có thể đổi màu xanh, đỏ
Màu tím, vàng, màu mận, màu đen
Giữa sáng tinh mơ và tối nhá nhem
Em có thể yêu và không yêu nữa
Có thể trách em sao ăn cơm nửa bữa
Và đang yêu sao lại bỏ giữa chừng
Giữa biển đời em nước mắt rưng rưng
Không yêu nữa vì trái tim em nhiều lý lẽ
Anh hỏi em yêu phượng hoàng hay chim sẻ
Biết trả lời sao cho anh hiểu bây giờ
Trái tim em là những vần thơ
Là sợi dây đàn mong manh cảm xúc
Đừng hỏi em vì sao không hạnh phúc
Yêu bằng trái tim và lý trí để trên đầu
Đừng nói với em biển cả hóa ngàn dâu
Em không thể và chưa bao giờ có thể
Đường trần vạn nẽo biết về đâu
Giữ trái tim yêu lắt lẽo mấy nhịp cầu
Anh có đưa tay sẳn sàng cho em vịn
Hay để mặc em giữa phương trời vô định...
Yêu, không yêu, hoa vẫn nở đỏ cả cánh đồng
Em tung tăng bất chấp lạnh tàn đông
Vẫn tinh khiết như chưa bao giờ vẫn đục
Nở trong tim mãi mãi một đóa hồng...
TỐNG THU NGÂN 1133
April, 08/ 2019
Kommentar schreiben