Trần Quảng Nam
ĐƯỜNG HOA MỘNG ...
Ta chỉ muốn thời gian trôi lặng lẽ
Dù riêng mình ôm trọn nỗi niềm đau
Người xa ta từ ấy đã bao ngày..!
Đường hoa mộng chia thành hai lối rẽ
Lối người đi có bao điều mới mẻ
Nơi ta về lặng lẽ.. lá khô rơi
Người ra đi như Hồng Nhạn lưng trời
Không ngoảnh lại một lần xem tổ cũ
Vườn cau xanh cũng buông tàu ủ rũ
Nắng hạ vàng nung cháy trái tim đơn
Trên cành cây con chim nhỏ dỗi hờn
Cất tiếng hót với giọng buồn da diết
Phương trời xa người nào đâu có biết
Đang vào hè nghe giá lạnh từng cơn
Bao đêm qua ru giấc ngủ chập chờn
Đường hoa mộng tan thành sương khói mỏng...
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben