Thủy Điền
Đời Cọc Cạch
Đời cọc cạch sớm, chiều qua các ngõ
Nếm sương mai, ngậm gió giọng thở dài
Làm đẹp lòng cho bao kẻ sánh vai
Thế mà đời chẳng một ai thương cảm
Hạ gót mỏng là vội vàng quên lãng
Ngoảnh mặt đi ngạo mạn giữa rừng người
Chẳng thiết gì loài thú mã chơi vơi
Đang mệt lã khi lên đồi, xuống dốc
Thật tủi phận cho cuộc đời da bọc
Giữa tuyết hàn nửa khóc, nửa tái tê
Giận thế gian sao quá nổi vụng về
Chỉ một tiếng mà chẳng hề hé miệng
Ôi ! Nhân thế quá ư lòng đê tiện
Cái ác luôn tồn và cái thiện nơi mô ?
Thủy Điền
30-03-2021
Kommentar schreiben