Tống Thu Ngân
NỖI BUỒN CHÂU THỔ
Có một nỗi buồn đã từ thuở mẹ sinh ra
Miền châu thổ thịt da cháy nắng
Có một miền cỏ năn lận đận
Những con trâu đầm mình trong vũng nước bùn đen
Có một nỗi buồn quần áo lấm lem
Chân không dép, quần ống dài, ống ngắn
Em sinh ra không có làn da trắng
Bởi cả đời mẹ mò ốc, bắt nghêu
Có một nỗi buồn bóng ngả liêu xiêu
Chân lê bước trên con đường nắng đổ
Người trở về trên đôi nạng gỗ
Hết chiến tranh bóng đổ đường chiều
Có một nỗi buồn lòng mẹ chắt chiu
Đứa con không nguyên vẹn trở về, còn bao nhiêu đứa mất
Mẹ thắp nhang trên lư hương bàn Phật
Mong chiến tranh đừng đến nữa bao giờ
Có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn châu thổ
Ngập mặn rồi những ruộng lúa mênh mông
Mẹ rưng rưng sợ ướt chỗ con nằm
Bao nhiêu đứa cùng là con của mẹ
Có một nỗi buồn - buồn như thế
Bao năm rồi mẹ vẫn cứ nghèo thêm
Dẫu không còn tiếng đại bác ru đêm
Nhưng tiếng mẹ thở dài nghe não nuột
Châu thổ buồn như cọng cỏ vàng hoe
Vẫn cây rơm mẹ vắt sau hè
Vẫn mái lá mẹ che mưa, che nắng
Vẫn mâm cơm với mấy con khô mặn
Về qua châu thổ thấy buồn thêm
Em nằm đó ba mươi năm chưa biết đi, biết nói
Như trẻ thơ khóc khóc, cười cười
Da cam ơi... đời em có gì vui...
Về châu thổ những hố bom còn đó
Rau muống xanh bò mãi chẳng muốn dài
Con ốc lác cuộn mình nghe tu hú
Quê hương ơi mấy mùa thương nhớ đủ
Về châu thổ ngắm cơn mưa vần vũ
Mắt rưng rưng... tiếng nấc nghẹn ngào
Ai đã từng đi qua khổ đau
Thì mới hiểu... vì sao buồn châu thổ...
TỐNG THU NGÂN 1125
Kommentar schreiben