Vĩnh Hoàng
GIÂY PHÚT CHO EM
Chiều dần xuống ánh nắng vàng lịm tắt
Khu phố buồn nhìn soi bóng tang thương
Quảng Trị ơi ; nay thành bãi chiến truòng
Ôi bom đạn xé tan tình ruột thịt
Tiếng bom rú lên , tiếng địch pháo kích
Khói mịt mù những ngọn lửa bốc cao
Súng cầm tay chờ sẵn dưới chiến hào
Em có biết phút giây nầy không nhỉ ?
Rôi anh làm thinh
Rồi anh suy nghĩ
“ Cỗ lai chinh chiến kỹ nhân hồi “
Nhưng phận làm trai, đành phải thế em ơi
Đừng buồn nhé khi nước còn ly loạn
Hỏa châu đã lên , khung trời rực sáng
Mắt ngước nhìn nhưng chẳng thấy em đâu ;
Rồi nhớ thương bỗng vụt hẳn lên cao
Anh quên hết khi súng thù đang nỗ
Bỗng một quả pháo kích , nổ gần bên anh đó
Đưa anh về với thực tại hôm nay
Rồi họ xông vào , anh nhả đạn ngay
Và tiếng súng rền vang khắp phồng tuyến
Một tiếng thét lên ;
Một người ngã xuống
Anh lính bên kia , sao cũng vẫn da vàng ?
Súng đạn ai , để dân Việt chết oan ?
Bao trai trẻ thôi không còn đâu nửa
Hãy cầu nguyện đi em
Hãy cầu nguyên đi em ;
Xin đừng thêm máu lửa
Cho quê hương mình bới chết chóc điêu linh
Rồi mai đây khi đất nước thanh bình
Anh trở lại riêng dành em tất cả ./.
Vĩnh Hoàng
Cầu Sải Quảng Trị tháng 8/ 1972
Kommentar schreiben