Thủy Điền
Tuổi Xuân Của Tôi
Phỏng tác theo Hồi ký " Đà Lạt Ngày Về " Của TG Minh Hoà (USA)
Tuổi mười chín yêu anh, rồi làm vợ
Chưa một lần anh nặng nợ vì tôi
Đời chiến binh anh mê mãi phương trời
Nơi quê nhỏ tôi là người chờ đợi
Là phận nữ xác, hồn luôn mòn mỏi
Ngóng trông chồng sớm, tối vẫn không nguôi
Ngày lẫn đêm chưa nở trọn nụ cười
Ôm tủi phận nhìn trời qua khung cửa
Và, một hôm chiến chinh không còn nữa
Ngỡ anh về, chan chứa những niềm vui
Ai ngờ đâu anh lại phải xa rời
Nơi xứ lạ vấn thân đời tù ngục
Tuổi thanh xuân lại một lần khổ cực
Lặn lội rừng chen chúc để tìm anh
Nhưng anh đâu? Chỉ thấy lá, rừng xanh
Đành cúi mặt ôm thân- cành cổ thụ
Tuổi ba mươi tôi như rằng bà cụ
Xác gầy còm lam lũ kiếm hạt cơm
Gói ghém mang ra tận chốn mất, còn
Thế mà anh vẫn héo mòn thân xác
Mười năm chẳn anh về trong đổi khác
Tôi già nua ngơ ngác đứng nhìn chồng
Chạy ôm anh như ngỡ .. cá Lòng tong
Tôi cũng thế đôi hông còn da bọc
Hai đôi mắt mừng nhau bằng tiếng khóc
Buổi tao phùng hạt ngọc đẫm bờ mi.
Thủy Điền
20-03-2021
Kommentar schreiben