Lê Thanh Hùng
Người Đàn Bà Sinh Con Một Mình
Trời nín gió, tảo tần nắng xế
Nghe ong ong từng vệt lấm lem
Xa đăm đắm, mắt mòn dấu lệ
Tiếng ru con ngắt ngứ bên thềm
*
Hâm hấp một nỗi buồn tĩnh lặng
Người đàn bà sinh con một mình
Trong những ngày chợt mưa, chợt nắng
Quặn thắt đời lao nhọc mưu sinh
*
Bóng nắng dội chùng chình trên vách
Chút phiêu sinh, hồi tưởng ân tình
Chiều quê nghèo, hoàng hôn đỏ quạch
Vẫn cưu mang, em tự trở mình
*
Đong đưa một dặm đời vỡ nát
Lời ru buồn nghe như thở than
Bong lên mảnh nhớ đời rời rạc
Còn nguyên nỗi trầm tư dịu dàng
*
Nắng dịu rồi, lời ru ẩn ức
Cũng ngập ngừng trong nỗi nguôi ngoai
Một quầng sáng nữa hư nữa thực
Em bước qua, cay đắng lạc loài ...
Năm Tháng Nào Tím Biếc Tiếng Ầu Ơ ...
Vệt nắng loang mờ, treo ngang thinh không
Trong một chấm thời gian rơi tím biếc
Anh cứ ngỡ mình chưa hề ly biệt
Có hay đâu, là xa mặt cách lòng
*
Từ đó người đi, khắc khoải dặm đời
Xáo động nổi trôi, cuốn theo vận nước
Rong ruổi mỏi mòn tháng năm xuôi ngược
Chợt giật mình, nghe tuổi trẻ hao vơi
*
Xa lắm rồi những mơ mộng viễn vông
Treo đắm đuối, giấc mê tình góc cạnh
Luẩn quẩn vần xoay trò chơi linh thánh
Mới hay “thần Cupid thời @” ...
*
Rung không gian, tiếng vọng của ngày xưa
Trong suốt sắc đời, xanh ngời đổi mới
Chống chếnh nắng, vàng ươm màu khơi gợi
Một chút gì như buông trả nhặt thưa
*
Tiếc nuối gì trong một tiếng ầu ơ ...
Lay động sóng lòng, dập dờn bão nổi
Lời ca như có mưa tuôn nắng gội
Của một tuổi nào khao khát, dại khờ ...
I/20
Sao đi ngang góc phố này em bước vội
Lại không chịu nhìn chùm hoa giấy đong đưa
Bóng nắng dội khoảng không mờ tối
Hoen mờ nghiêng, giậu đổ hiên thưa
Bước hối hả, sao chừng như bối rối
Trời, kỷ niệm còn nguyên những dấu xưa
Hạnh phúc có gương mặt đỏng đảnh
Chúng ta không hơn, kém gì nhau, mà chỉ là khác nhau
Cả hình thức, nội dung, cả lẽ đời ấm lạnh
Trên lớp lớp sóng đời, lỡ nhịp lao xao
Em mang hết những nỗi buồn lấp lánh
Kiêu hãnh bước qua, ngày mới ngọt ngào …
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Kommentar schreiben