Nguyễn Thị Nguyệt
TRỞ VỀ QUÊ NGOẠI THÂN YÊU
Nay em đã về quê hương của mẹ
Mà tuổi thơ lúc còn bé vui đùa
Thời gian dài tuổi đời cũng chen đua
Nay tóc đã sợi bạc lùa trên mái
Chưa quên được một thời còn khờ dại
Hần in đầu kỷ niệm mãi trong tôi
Tình yêu thương được xây đắp vun bồi
Nay trở lại thời xa xôi thuở ấy
Những cây ổi sao quả ngon đến vậy
Chị em cùng leo trèo thấy thật vui
Ước mong sao thời gian được đẩy lùi
Để ký ức tuổi thơ lui về đó
Ngoại từng cõng gọi em là con nhỏ
Trên bờ đê diều theo gió lên trời
Chúng bạn cùng trang lứa rủ nhau chơi
Nay trở lại quê hương thời thơ ấu
Thị Nguyệt Nguyễn
Kommentar schreiben