Tống Thu Ngân
MƯA RỪNG
Ôi lòng ta xôn xao kỳ diệu...
Những giọt mưa rơi rừng lá đâm chồi
Hai hàng cây vẫn đứng song đôi
Thương đời lá ngọt bùi trong hoang dại
Ta trở về rừng xưa không ngần ngại
Tiếng reo vui của muông thú rộn ràng
Ta trở về mùa đã sang ngang
Tìm chiếc lá trong muộn màng hy vọng
Cơn mưa rừng cuốn theo bao ước vọng
Gió bên triền đồng thảo vẫn mênh mông
Trong hoang dã, trái tim ta vẫn mùa đông
Chỉ có tuyết và băng hà thăm thẳm
Cơn mưa rừng những giọt buồn sâu đậm
Ta như con hổ nhớ rừng hoang vạn dặm
Nhớ đại ngàn như máu chảy về tim
Ta nhớ nhau nhưng vẫn im lìm
Đời là thế, tình đời là như thế
Ta hiện hữu giữa đời là có thật
Nhưng tình yêu chưa có thật bao giờ
Trái tim ta bận rộn với vần thơ...
Mưa rừng ơi... lòng ta xôn xao lạ
Chia tay người mà nước mắt rưng rưng
Thương đời ta là những cơn mưa rừng
Rơi tí tách giữa trần gian vô tận...
TỐNG THU NGÂN 1352
Houston, February, 24 / 2020
Kommentar schreiben