Huyền Trang
HỎI EM RẰNG
Anh hỏi em ? chuyện tình sao dang dở
Em mỉm cười ... trời lỡ đứt tơ duyên.
Bởi tại em không khéo giữ sợi tình
Nên vậy để chuyện tình mình dang dở.
Anh hỏi rằng? Có bao giờ em nhớ.
Nói không ư ...! Lại bảo dạ dối lòng
Khi chiều về trở gió lúc sang đông.
Con đau ốm em tủi lòng khôn xiết
Anh hỏi em ? Có bao giờ em biết.
Tiếng tim yêu đã hết thật đó chưa?
Em nói rằng ! biết nói sao cho vừa
Khi vết nứt càng dấn sâu tâm khảm.
Anh hỏi rằng ? Có bao giờ em dám.
Buông thật buông cho nhẹ bỗng tâm hồn
Thương con mình và yêu chính bản thân
Chớ tủi hờn ... rồi bám sâu giằng xé .
Hãy quên đi ... với những gì có lẽ...?
Kết reo vần viết lên những bài thơ
Rồi thời gian cũng làm đi lu mờ
Em lại về chính em như dạo trước.
Trang Huyền
Kommentar schreiben