Sinh Hoàng
BẾN ĐƠN CÔI
"Em là con gái trời cho đẹp
Tuổi mới mười lăm đã đẹp rồi"
Trong xóm biết bao chàng đắm đuối
Thầy Me mãi giục lấy đi thôi
Thuở ấy nào em đã biết gì
Gửi hồn vào gió thổi vu vi
Thích ngắm mây chiều trôi bãng lãng
Thích ngắm hoa vàng bên lối đi
Một chiều xuân muộn nắng dần phai
Bên bến chiều buông một chàng trai
Đứng đợi con đò sang chuyến cuối
Khẽ đọc bài thơ đến là dài
Lắng nghe không bỏ sót câu nào
Giọng chàng thật ấm rất thanh tao
Tự dưng em thấy lòng xao xuyến
Trộm ngắm chàng thôi dạ nao nao
Người ấy dường như chẳng thấy em
Xuống đò tách bến đã vào đêm
Em nghe hụt hẫng điều gì đó
Lay động tâm tư mãi một niềm
Từ ấy em như đã mất hồn
Chưa biết tên người đã thương thương
Ước nguyện chàng về đây lần nữa
Để được cùng người kết uyên ương
Một năm hai năm rồi mười năm
Xuân đầy độ chín tuổi hai nhăm
Chàng vẫn chưa quay về bến cũ
Đêm đêm em khóc mộng không thành
Hai mươi năm nữa xuân tàn tạ
Vẫn nặng trong tim bóng một người
Chưa biết tên người chưa biết tuổi
Em thành tượng đá bến đơn côi
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben