Nguyễn Quang Toản
XIN MỘT BỜ VAI
Xin người một điểm tựa thôi
Thân em cô lẻ, cuộc đời chông chênh
Sông lòng, con nước nổi nênh
Con côi mẹ góa, lênh đênh mạn thuyền.
Chiều rồi dẫu chẳng còn duyên
Em đành mang giấu ưu phiền sau gương.
Biết đâu còn có người thương ?
Nhưng mười lời hẹn, chín thường đơn sai.
Giấu đi giọt lệ ngắn dài
Dòng đời xuôi ngược, tìm ai bạn cùng ?
Miệng đời liệu có bao dung
Có ai hiểu được lạnh lùng đơn côi ?
Mặc cho thiên hạ chê cười
Mong sao con trẻ có người chở che
Xuân qua, rồi lại sắp hè
Thời gian vội vã, tiếng ve giục lòng !
Liệu người có giúp em không ?
21/02/2020
Nguyễn Quang Toản
Kommentar schreiben