Đoàn Văn Tiếp
EM KHÔNG THỂ QUÊN ANH
Khi có tuổi cô đơn trong đêm vắng
Ánh mắt buồn lẳng lặng ngó mưa rơi
Nỗi sầu vương khiến lòng dạ rối bời
Chút hoài niệm khó vơi đi năm tháng
Nhớ tuổi trẻ tương lai đầy xán lạn
Tình chúng mình lãng mạn đẹp như mơ
Ước bên nhau bao hứa hẹn đợi chờ
Chiến tranh đến bất ngờ đành ly biệt
Em ở lại làng quê chờ mải miết
Anh mưu sinh quên biệt mối tình đầu
Tuổi xuân thì có đẹp chẳng bền lâu
Đành lỗi hẹn qua cầu sang bến mới
Đôi lúc tiếc ngày xưa mình chờ đợi
Ván đóng thuyền nghĩ tới lại chạnh lòng
Hai phương trời xa thẳm rối bòng bong
Giấu kỉ niệm lấy chồng quên tất cả
Hoàng hôn xuống sắc đỏ buồn thấy lạ
Đường tình ta hai ngã vẫn nhớ hoài
Ôm nỗi niềm ngày ấy đến tận nay
Dù cuộc sống an bài không quên được.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 23/02/2021)
Kommentar schreiben