Nguyễn Hồng Linh
SAY TRĂNG
Một mình một bóng chênh vênh
Ta mời trăng uống lênh khênh thân gầy
Tửu sầu men đắng hồn say
Chơi vơi chới với đọa đầy lệ rơi
Hồng trần vướng bụi mù khơi
Cuộc vui ngang trái phận người phù sinh
Đèn vàng phố vắng một mình
Trăng thề hẹn ước ân tình trao nhau
Vườn yêu xin chớ nhạt màu
Cạn tình, cạn rượu, thân đau nát nhầu
Giờ người phương ấy nơi đâu?
Giọt nghiêng, giọt ngả qua cầu biệt ly
Tình ơi! Là cái chi chi
Thẫn thờ, ngơ ngẩn mơ gì gọi tên
Người về còn nhớ hay quên
Hương nhài thoang thoảng trên miền tóc xưa
Sương bay quyện chút hương thừa
Trăng in bóng nước đêm mưa xoá nhoà
Má hồng phận bạc xót xa
Cô liêu trăng khóc phôi pha trăng tàn...
Nguyễn Hồng Linh
Kommentar schreiben