Bạch Dương
LỠ NHỊP XUÂN THÌ
Thuở trâm cài mái tóc
Môi ẩn nụ trăng ngời
Xuân trốn vào mắt biếc
Em lạc vào hồn tôi
Chợt cung đàn thảng thốt
Vút tiếng đồng trong veo
Mùa xuân vừa bội ước
Nghe thơ đã sang chiều
Tiếng sông buồn lênh láng
Tình chảy xiết dòng tôi
Để bến hồn bồi lở
Giọt đàn rơi ngậm ngùi
Em, trâm cài lược giắt
Tóc mây trôi phương người
Có bao giờ nghe thấy
Tiếng đồng vọng lòng tôi
Khảy giọt đàn vụn vỡ
Nhặt lên mớ xuân thời
Ký âm tình uyển mộng
Rắc lên hồn chơi vơi…
Có khi nào em biết
Phía sau mùa xuân vui
Một con tim lầm lỡ
Nhịp chênh vênh phía người!
Dương Bạch Hằng
Kommentar schreiben