Nguyễn Khánh Phương
CHIỀU MANG MÁC
Một thuở ân nồng lỡ nhuốm in
Ngày xưa nhớ đẫm lại mong gìn
Hay tình những lúc còn môi đọng
Bởi ái bao lần vẫn dạ tin
Ngỡ bận thời gian đầy nắng trải
Chìm hôm kỷ niệm cũ mi nhìn
Đâu rồi cảnh đẹp mình chung ngắm
Cứ để nơi lòng rũ mộng xin
Cứ để nơi lòng rũ mộng xin
Hoài trông bóng nọ bỗng ngây nhìn
Liền thương nữa tháng dần hoa ngập
Mới khỏa từng năm đã dạo tin
Tưởng dõi mơ này trong bến giữ
Rằng xem cõi chỉ bước chân gìn
Chiều mang mác lặng hoen thềm xoải
Mãi nẻo hương thì níu chặt in
310121
Nguyễn Khánh Phương
Kommentar schreiben