Phạm Văn Nhựt
TRẢ LẠI TÌNH ANH
Người hờ hững đưa tình em cõi chết
Yêu thương rồi sao chẳng dệt mộng mơ
Những chiều buồn nhìn mây tím lững lờ
Mà dạ thắt hồn đau chờ anh mãi .
Anh không đến lối chiều như hoang dại
Cây lá sầu chỉ còn lại mình em
Phiến đá hẹn bên thềm hoàng hôn tím
Em ngồi buồn chất liệm nỗi đau thương .
Anh không đến yêu má hường xứ lạ
Ham giàu sang anh mặc cả tình xưa
Giờ tình anh dành đón đưa người khác
Nhìn người ta mà tan nát trong lòng .
Hết thật rồi còn gì để nhớ mong
Hình bóng anh chỉ còn trong dĩ vãng
Và đời em ôm nỗi sầu lai láng
Sống chuỗi ngày làm bạn với cô đơn .
Anh không đến nào giận hờn vài bữa
Anh phụ rồi tình hai đứa ly tan
Anh giờ đây trọn ước sống cao sang
Bên vợ đẹp con ngoan nào còn nhớ .
Cuộc tình buồn một thời yêu lầm lỡ
Không tính toan tưởng duyên nợ lâu dài
Giờ hết rồi tình anh đã trao ai
Chỉ mình em chẳng phai người tinh cũ .
Bởi đời em chẳng giàu sang Trời phú
Nên tình em chẳng đủ giữ tim anh
Thôi thì đành chôn mộng xanh ngày cũ
Trả anh về với lạc thú bên ai ..!
Sài gòn 28/1 2021
Kommentar schreiben