Phượng Liên Nguyễn
TRĂNG VỠ
Có phải là tiếng trăng
Vỡ vào màn đêm vắng
Giữa canh trường gió lặng
Thấp thoáng bóng giai nhân
Hình như có bước chân
Lội về miền quá khứ
Bờ đâu nào đắp đủ
Khoảng trống cứ mênh mang
Con gió lại giăng hàng
Sắt se mùa thương lạnh
Mây lang thang cô quạnh
Lóng lánh giọt nắng đông
Đâu hơi ấm căn phòng
Cho miền yêu trỗi nhịp
Tiếng tim chiều thổn thức
Nắng rạo rực bờ mong
Hoàng hôn gọi gió Đông
Lạc về bên quán vắng
Ly Cafe thật đắng
Tĩnh lặng một miền thương....
ThangLongThi Nu
21.01.2021 .
Kommentar schreiben