Huyền Trang
MÙA HOA CẢI
Vẫn sườn đê con đò xưa vời vợi
Chị tôi buồn ... đứng đợi ở bến sông.
Ong bướm bay rộn rã khắp cánh đồng
Mùa cải trổ đâm ngồng trên bến bãi.
Thoảng hương bay chút lồng mùi xa ngái.
Chị tôi buồn hoang hoải ở triền đê
Anh ra đi ... đã quên mất lời thề
Để lại rồi miền quê màu luyến nhớ.
Chị tôi sầu bao mùa hoa cách trở.
Trái tim khờ gợi nhớ mối tình câm
Dù trời nắng hay gió bấc lâm thâm.
Vẫn mong chờ màu hoa vàng se sắt
Trong cái rét trời đông thời nghiệt khắc
Vẫn toả vàng rực nắng của mùa yêu.
Đã biết xưa duyên lỡ đứt cánh diều
Xót xa lòng chiều đông về tê tái.
Bến sông xưa mùa hoa vàng trở lại.
Chiều lại chiều chị lại ghé bến sông
Hỏi lái đò có thấy người ấy không?
Về bến sông mùa trăng rằm độ ấy.
Huyền Trang
Kommentar schreiben