Nguyên Lạc
ĐÊM VỌNG CỐ NHÂN
.
"Bạch vân thiên tải không du du"
Hồn bay còn có một phương chờ?
Ta ngồi ở lại tay nâng chén
Nhớ người ôm trọn bóng nguyệt mơ
Nơi đâu tìm lại vầng trăng cũ?
"Trăng đã từng soi bóng hình xưa"
Ta người ly biệt cơn bão lũ
Cuồng nộ trùng dương ... biết bao giờ?
Đêm ngồi im lắng tay rượu đắng
"Nâng chén mời trăng hỏi vẩn vơ"
Trăng giờ nguyệt cũ hay trăng mới?
Sao hỏi làm chi để thẫn thờ?
Thơ cổ ngàn năm ta hỏi mượn
Đông miên cô lữ bớt u buồn
Cố nhân thôi đã rồi xa biệt!
Còn gì đâu nữa "vọng nhất phương"?
.
.
TUYẾT RƠI NHỚ MƯA THU
.
1.
Trống tôi một khoảng em nằm
Cô miên chong nến hư không nguyệt tàn
.
Trắng đêm cô lữ tuyết băng
Lạnh luồn một thuở đoạn trường bể dâu
Con chim trốn tuyết khúc đau
Đông về tan tác thu nào nắng thơ!
.
Phai rồi vàng áo lụa tơ?
Cúc khuy nhẹ hở ngọt vừa môi hôn
Ơn ai ngoan đẫm trầm hương
Từng cơn loạn nhip rợn rần thu xưa!
.
2.
Đêm đông chạnh những phiến mơ
Sầu rơi bông tuyết chạm bờ huyễn mong!
Hiến dâng tóc xõa em nằm
Quỳnh hương run điếng ngực rằm mãn khai
.
Mắt đầy bông tuyết bay bay
Cố nhân đâu hở?
Thở dài đêm đau!
"Dáng đào hoa nắng về đâu?"
Vời kia tuyết đổ trắng "màu thời gian"!
.
Ơn em một đóa quỳnh hương!
Mưa thu đêm ấy mãi thường mộng tôi!
Chỉ là huyễn mộng mà thôi?
Tha hương. Cô lữ ...
Tuyết rơi muôn trùng!
.
Nguyên Lạc
Kommentar schreiben