Trần Quảng Nam
BUỔI ĐÔNG GẦY
Nắng vàng vỏ.. trải dài trên lối vắng
Buổi đông gầy héo hắt với xanh xao
Bè bạn ta chẳng mấy lần hạnh ngộ
Đến rồi đi như những trận mưa rào...!
Tháng năm rớt những trái sầu gai nhọn
Tình cũng phai theo mấy cánh hoa tàn
Đời mỏi mệt hằn in trên thân xác
Lá đau thương quằn quại cội cây già...
Ta trả hết ngày xanh về với gió
Để hoàng hôn mây tím ửng lưng đồi
Vệt mây chiều mong mảnh lửng lờ trôi
Chờ cánh én dệt vàng ngày xuân tới...
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben