Phạm Văn Nhựt
MỘNG TÌNH NGƯỜI XƯA
Chiều nay nhớ Bậu ra vào
Thẩn thơ trong dạ bên rào nhìn sang
Nhà em sân nhuộm lá vàng
Từ khi Bậu bước sang ngang lấy chồng .
Tình gần em để giá đông
Yêu rồi lỗi ước ấm nồng tình xa
Bởi em ước mộng xa hoa
Rời nơi quê cũ phai nhòa tình tôi .
Lời em chỉ hứa đầu môi
Nào đâu có thích chung đôi gã nghèo
Ngày vui tôi đứng nhìn theo
Rưng rưng mắt lệ nhìn Bèo tiếc thương .
Từ nay xứ lạ má hường
Sống trong nhung lụa nơi phương trời người
Còn tôi em đã chôn vùi
Vào trong dĩ vãng mà vui bên chồng .
Hỏi rằng tôi có vui không
Yêu người ... người phụ ... phải trồng cây si
Nhớ em lệ mắt tràn mi
Chiều chiều ngồi ngóng những khi nắng tàn .
Thẩn thơ chìm mộng mơ màng
Được vòng ray ấm bên nàng ....nàng ơi .!
Ước gì trở lại cái thời
Tình em trong trắng chẳng rơi lệ sầu ...
Sài gòn
21/1/2010
Kommentar schreiben