Bùi Ngọc Ẩn
NHỚ MONG
Bóng ai thấp thoáng chiều tà
Đà Lạt một thuở đôi ta tình nồng
Bây giờ đâu hỡi nhớ mong
Đã từ lâu lắm mình không hẹn hò
*
Cõi hồn mãi thấy buồn so
Cớ sao lại phải con đò sang ngang
Để ai thương nhớ vô vàn
Bâng khuâng cõi dạ miên mang tình buồn
*
Xuân về muôn nẻo quê hương
Nhớ thương thương nhớ vấn vương dạ lòng
Hỏi rằng em nhớ anh không ?
Riêng anh cứ mãi nhớ mong từng chiều
*
Cõi hồn hoan hoải cô liêu
Nhớ ơi nhớ thế em yêu xứ Đà
Ngọc Ẩn
Kommentar schreiben